TIẾNG VỖ TAY MUỘN
TIẾNG VỖ TAY MUỘN
***
Võ Xuân Phương
Nhà hát Quốc Hưng ở Chợ Lớn tràn người xem, người Hoa, người Việt gốc Hoa, người Việt. Đoàn hát kịch Đài Bắc sang Việt Nam trao đổi văn hóa kịch hát được rầm rộ quảng cáo hơn tuần nay, áp phíc, báo, làm tăng niềm háo hức trong giới người Hoa, và người Việt mê cải lương. Họ đến vì nghệ thuật chắc ít, nhưng vì xem cái lạ, xem mặt các nghệ sĩ tài danh, họ đều là những người mê cải lương. Cũng có người đi để nói rằng, mình cũng mê nghệ thuật! Mấy ai tránh được sự háo danh, dù danh hão! Nghe nói đoàn gồm các nghệ sĩ tài danh nhất của Đài Bắc, như Mã Sư, Trang Hạ, Tú Huỳnh, Sư Vưu, … Phía Việt Nam cũng gồm các nghệ sĩ tài danh nhất ở Sài Gòn. Như cháu Thiên Kim mới 15 tuổi, nghe là cháu ngoại của một vị đại quan triều Nguyễn, trước đây bà ngoại cô này là một nghệ sĩ cải lương, tài sắc, một lần đoàn hát biểu diễn cho quan xem, quan để ý và sau đó được quan yêu. Sáng hôm sau quan để lại một cọc tiền, và một niềm yêu cợt nhả, đấy là thân phận bọt bèo của các ca nữ thời phong kiến, và cách hành sử không lương tâm của vua quan, còn có cô Ba Phùng Thi, một đào hát tài danh đương thời, lai Tàu, có bà Tám Sinh, có ông Năm Chẵn…, đều là những cây cổ thụ trong làng cải lương lúc bấy giờ.





Bản in
