RƯỢU ĐƯA(3)

RƯỢU  ĐƯA (3)
***

 Ông lão:
 Bác đêm đêm suy nghĩ đến cùng
Giang sơn này của mọi người chung
 Trang hùng sử thay nhau tiếp nối 
 Mỗi trang lật biết bao xương máu
 Mỗi khúc quanh rơi rớt bao người
 Thời buổi nào cũng khổ tuổi đôi muơi
Tuổi đóng góp thịt xương da cùng máu 
 Ôi! vô cùng những chí trai quí báu 
 Đem vô tư xây dựng nước nhà
 Những chiến công Tiêu Sơn tạo ra
Hạt cát nhỏ trong Hồng Hà sa số 
Thế Tây Sơn hiện giờ như nước vỡ 
Cuốn cuộn theo những bờ chặn rạc rời 
Ở tùy nơi! sống phải tùy thời! 
Thời thế vậy ta đành phải vậy  
 Bác khuyên cháu đừng bao giờ nghĩ bậy
 Giữ lấy thân rồi gầy dựng tương lai 
 Đem niềm tin xây đắp ngày mai
 Nước không được ắt nhà phải được
 Cuộc sống này là cõi miền ô trược
 Miếng đỉnh chung như áng mây trôi...
 Chàng trai:
 Thưa bá phụ lòng chúng cháu bồi hồi
 Mang tâm sự cuốc kêu đêm hè vắng!
 Phận chúng cháu như mũi tên đã bắn
 Cánh cung mềm thì rớt giữa đường bay 
 Ông lão:
Còn Tiêu Sơn...
 Chàng trai: 
 Tan rã cả tháng nay...
 Các bạn cháu mỗi người đi mỗi ngả
 Một số chết một số người sa ngã
 Số ẩn thân vùng hẻo lánh chùa chiền
 Còn Trương huynh thì ... 
 Ông lão:
 Bác biết...anh làm theo tâm nguyện
 Cháu ngồi đây nói chuyện với em
 Bác hơi mệt vào trong tạm nghỉ
 Cô gái:
 Phạm huynh...
 Phạm huynh...Trương ca sao?!
 Chàng trai:
 ...!... đã bình yên!
 (còn tiếp)