RƯỢU ĐƯA(4)

RƯỢU  ĐƯA (4) 
*** 

 Cô gái:
 Sao không thấy về đây thăm thân phụ
 Cô em gái mỏi mòn nơi quê cũ
 Mái nhà xưa mưa gió lạnh bao mùa
 Huynh nhìn kìa...trời lại đổ cơn mưa
 Chàng trai:
 Bao cây cỏ xanh tươi vào cõi chết
 Cô gái:
 (rót rượu đầy ly đến bên chàng trai hai tay dâng lên ngang mày)
 Từ nơi xa huynh về đây chắc mệt
 Ly rượu này xin ấm lại vành môi
 Chàng trai: 
(chàng trai đưa hai tay nhận ly rượu)
 Cuộc đời anh là nước chảy mây trôi
 Cô gái:
 Mây sẽ tụ và nước về biển cả.
 Chàng trai: 
 Đã từ lâu...anh quên mình tất cả
 Chỉ còn thơ và...yên ngựa đêm trường
 Khắc trong tim hình bóng một người thương
 Cô gái:
 Người ở lại với niềm mong nỗi nhớ
 Những sáng xuân nắng vàng rực rỡ
 Bướm vờn hoa người tựa cửa ngùi trông
 Những trưa hè trời rực lửa lựu nồng
Ve gọi nhớ mang nỗi niềm thống thiết 
Những chiều thu bao lá sầu héo chết 
 Vì tim yêu mòn mỏi tháng ngày mong 
 Những đêm dài giá rét của trời đông 
 Nghe gió rít ngỡ tim ai tìm tới 
Ai ra đi muôn trùng xa diệu vợi
Ai quê nhà khắc khoải những đợi trông 
 Chàng trai: 
Trong tim anh màu máu vẫn còn hồng 
Còn rung động với những chiều thu muộn 
Còn rộn rã với sắc hoa màu bướm 
 Thì làm sao quên được ánh sao trời 
Suối tóc mềm óng mượt rẽ đường ngôi 
 Làn môi mọng dỗi hờn như mật ngọt 
Nhưng! anh trót làm trai thời chinh chiến
 Nợ núi sông! lộc nước nặng hai vai!
Cô gái:
Anh làm như chỉ mình anh là trai! 
Chàng trai: 
Biết cầm kiếm mài trên miền thanh khiết 
Biết cầm kiếm chung lưng người rên xiết
Thuế nặng sưu cao khổ đủ trăm chiều 
Làm được bao nhiêu tăng thuế bấy nhiêu 
Nỗi cơ cực làm sao mà kể xiết 
Bọn tham quan rồi đây phải diệt 
Nỗi bất công như khói loãng lưng trời 
Đem công bằng bác ái trở về ngôi 
Anh bẻ kiếm về bên em chải tóc 
(có tiếng sáo trong mưa xa gần...)
Cô gái: 
Trong mưa gió chiều nay ai thổi sáo? 
Nức nở bồn chồn réo gọi tên ai 
Hay trương Chi thổi khúc u hoài 
Thương nhớ người trong cung cấm!
Chàng trai: 
Không!... 
Tiếng sáo chừng nghe gấp lắm!
Giục vó câu thanh kiếm quãng đường dài 
Anh làm sao dừng lại đến ngày mai 
Bạn anh đó ngàn trùng xa gọi đến 
Cô gái: 
Ôi! trời đất bao la không có bến. 
Chiếc thuyền lòng trôi dạt mãi hay sao! 
Chàng trai: 
Nhưng...làm sao!...anh chẳng biết làm sao. 
Bạn đang khốn cần anh đến cứu 
Cô gái: 
Em vẫn biết anh nặng tình sông núi! 
Xin ấm lòng với ly rượu hôm nay 
Uống thật say cho thật tỉnh chuyến này 
Để vĩnh viễn chìm sâu vào đáy nhớ. 
(Chàng trai uống hết ly rượu tiếng ngựa gấp ra đi cô gái trông theo nước mắt trên má. Trời mưa càng lúc càng lớn có gió.)
-1973-

Võ Xuân Phương

Có một lúc nào đó cô Huế góp ý những bài thơ của tôi. Khi đó thì vui chúc khỏe.
Thân

vũ thu huế

hôm nay lòng rất muốn rượu đưa sang anh để đọc phần 4 này. từ 1973! khi đó em còn ở đâu đó. nhưng em có thể hiểu có thể cảm em tin là thế.
những cuộc rượu đưa tràn nước mắt...