NGUYÊN TỬ

By Võ Xuân Phương

NGUYÊN  TỬ 
***
  
 Một cái nhấn nút
 Một tiếng nổ long trời
 Một tia chớp lở đất
 Một hình nấm lớn đen sì mặt quỉ
 Những cùng loài vỗ tay cười ha hả
 Những khác loài sợ hãi mặt buồn xo!
 
                                                  (Lời của đất)
                                                   Võ Xuân Phương

More...

LẦN SAU

By Võ Xuân Phương

LẦN  SAU 
***

 Nếu là người tôi xin làm người lao động chân chất
 Dâng hương thơm mật ngọt cho đời
Công việc xong rồi cuộc sống thảnh thơi
 Có vợ có con cùng đàn cháu khỏe 

  Nếu là vật xin làm con bò cái
Đỡ đần người dân cày bừa chở đất chở phân
Cho trẻ em ngon ngọt muôn phần dòng sữa trắng

Nếu là chim xin làm loài bìm bịp
Giết rắn diệt chuột báo con nước theo mùa

Nếu là bọ xin làm loài đom đóm
Thắp sáng những vùng đất chua mặn khô cằn
Cho em bé những đêm hè vui khỏe
Cho người già ngồi kể chuyện ông cha

Nếu là cây xin làm cây gỗ tạp
Giữ nước ngăn gió ấm áp xóm làng
Xẻ ván làm hòm ôm xác dân thường về với đất

Nếu là cỏ xin làm loài rau muống
Đạm bạc cùng người vất vả nhọc nhằn

Tốt nhất cho tôi làm mùn: Xốp đất tươi cây
Cho em bé có chén cơm đầy
Cho dân cày có nụ cười tươi được lúa.
                                           (Lời của đất)
                                                     Võ Xuân Phương

More...

RƯỢU ĐƯA(4)

By Võ Xuân Phương

RƯỢU  ĐƯA (4) 
*** 

 Cô gái:
 Sao không thấy về đây thăm thân phụ
 Cô em gái mỏi mòn nơi quê cũ
 Mái nhà xưa mưa gió lạnh bao mùa
 Huynh nhìn kìa...trời lại đổ cơn mưa
 Chàng trai:
 Bao cây cỏ xanh tươi vào cõi chết
 Cô gái:
 (rót rượu đầy ly đến bên chàng trai hai tay dâng lên ngang mày)
 Từ nơi xa huynh về đây chắc mệt
 Ly rượu này xin ấm lại vành môi
 Chàng trai: 
(chàng trai đưa hai tay nhận ly rượu)
 Cuộc đời anh là nước chảy mây trôi
 Cô gái:
 Mây sẽ tụ và nước về biển cả.
 Chàng trai: 
 Đã từ lâu...anh quên mình tất cả
 Chỉ còn thơ và...yên ngựa đêm trường
 Khắc trong tim hình bóng một người thương
 Cô gái:
 Người ở lại với niềm mong nỗi nhớ
 Những sáng xuân nắng vàng rực rỡ
 Bướm vờn hoa người tựa cửa ngùi trông
 Những trưa hè trời rực lửa lựu nồng
Ve gọi nhớ mang nỗi niềm thống thiết 
Những chiều thu bao lá sầu héo chết 
 Vì tim yêu mòn mỏi tháng ngày mong 
 Những đêm dài giá rét của trời đông 
 Nghe gió rít ngỡ tim ai tìm tới 
Ai ra đi muôn trùng xa diệu vợi
Ai quê nhà khắc khoải những đợi trông 
 Chàng trai: 
Trong tim anh màu máu vẫn còn hồng 
Còn rung động với những chiều thu muộn 
Còn rộn rã với sắc hoa màu bướm 
 Thì làm sao quên được ánh sao trời 
Suối tóc mềm óng mượt rẽ đường ngôi 
 Làn môi mọng dỗi hờn như mật ngọt 
Nhưng! anh trót làm trai thời chinh chiến
 Nợ núi sông! lộc nước nặng hai vai!
Cô gái:
Anh làm như chỉ mình anh là trai! 
Chàng trai: 
Biết cầm kiếm mài trên miền thanh khiết 
Biết cầm kiếm chung lưng người rên xiết
Thuế nặng sưu cao khổ đủ trăm chiều 
Làm được bao nhiêu tăng thuế bấy nhiêu 
Nỗi cơ cực làm sao mà kể xiết 
Bọn tham quan rồi đây phải diệt 
Nỗi bất công như khói loãng lưng trời 
Đem công bằng bác ái trở về ngôi 
Anh bẻ kiếm về bên em chải tóc 
(có tiếng sáo trong mưa xa gần...)
Cô gái: 
Trong mưa gió chiều nay ai thổi sáo? 
Nức nở bồn chồn réo gọi tên ai 
Hay trương Chi thổi khúc u hoài 
Thương nhớ người trong cung cấm!
Chàng trai: 
Không!... 
Tiếng sáo chừng nghe gấp lắm!
Giục vó câu thanh kiếm quãng đường dài 
Anh làm sao dừng lại đến ngày mai 
Bạn anh đó ngàn trùng xa gọi đến 
Cô gái: 
Ôi! trời đất bao la không có bến. 
Chiếc thuyền lòng trôi dạt mãi hay sao! 
Chàng trai: 
Nhưng...làm sao!...anh chẳng biết làm sao. 
Bạn đang khốn cần anh đến cứu 
Cô gái: 
Em vẫn biết anh nặng tình sông núi! 
Xin ấm lòng với ly rượu hôm nay 
Uống thật say cho thật tỉnh chuyến này 
Để vĩnh viễn chìm sâu vào đáy nhớ. 
(Chàng trai uống hết ly rượu tiếng ngựa gấp ra đi cô gái trông theo nước mắt trên má. Trời mưa càng lúc càng lớn có gió.)
-1973-

More...

RƯỢU ĐƯA(3)

By Võ Xuân Phương

RƯỢU  ĐƯA (3)
***

 Ông lão:
 Bác đêm đêm suy nghĩ đến cùng
Giang sơn này của mọi người chung
 Trang hùng sử thay nhau tiếp nối 
 Mỗi trang lật biết bao xương máu
 Mỗi khúc quanh rơi rớt bao người
 Thời buổi nào cũng khổ tuổi đôi muơi
Tuổi đóng góp thịt xương da cùng máu 
 Ôi! vô cùng những chí trai quí báu 
 Đem vô tư xây dựng nước nhà
 Những chiến công Tiêu Sơn tạo ra
Hạt cát nhỏ trong Hồng Hà sa số 
Thế Tây Sơn hiện giờ như nước vỡ 
Cuốn cuộn theo những bờ chặn rạc rời 
Ở tùy nơi! sống phải tùy thời! 
Thời thế vậy ta đành phải vậy  
 Bác khuyên cháu đừng bao giờ nghĩ bậy
 Giữ lấy thân rồi gầy dựng tương lai 
 Đem niềm tin xây đắp ngày mai
 Nước không được ắt nhà phải được
 Cuộc sống này là cõi miền ô trược
 Miếng đỉnh chung như áng mây trôi...
 Chàng trai:
 Thưa bá phụ lòng chúng cháu bồi hồi
 Mang tâm sự cuốc kêu đêm hè vắng!
 Phận chúng cháu như mũi tên đã bắn
 Cánh cung mềm thì rớt giữa đường bay 
 Ông lão:
Còn Tiêu Sơn...
 Chàng trai: 
 Tan rã cả tháng nay...
 Các bạn cháu mỗi người đi mỗi ngả
 Một số chết một số người sa ngã
 Số ẩn thân vùng hẻo lánh chùa chiền
 Còn Trương huynh thì ... 
 Ông lão:
 Bác biết...anh làm theo tâm nguyện
 Cháu ngồi đây nói chuyện với em
 Bác hơi mệt vào trong tạm nghỉ
 Cô gái:
 Phạm huynh...
 Phạm huynh...Trương ca sao?!
 Chàng trai:
 ...!... đã bình yên!
 (còn tiếp)

More...

RƯỢU ĐƯA (2)

By Võ Xuân Phương

RƯỢU  ĐƯA(2)
*** 
 Ông lão:
 Lỗi do cha vì suy nghĩ ưu phiền
 Mẹ con hỏi nên cha tỏ rõ
Đến bây giờ cha vẫn còn ân hận
 Nên với con cha muốn tránh muôn phần 
 Đoàn ngựa đều đang dồn dập bước chân
 Con trước sụp con sau cần phải tránh 
 Cô gái: 
 Đất nước này biết bao cuộc chiến tranh
 Một dòng máu hai nỗi hờn xúi dục
Bên này sông bên kia là cơ cực
 Một dòng sông làm ranh giới tranh giành
Thắng cũng vậy thua thời cũng vậy
 Xương thịt da cùng một mẹ sinh ra 
 Ông lão: 
 Nói cho cùng trong một kiếp người ta 
Nợ cơm áo  ơn vua cần phải trả 
Cô gái: 
Theo con nghĩ ... 
(có tiếng vó ngựa rất xa xa dồn dập gần rất gần dừng lại. Một chàng trai bước vào) 
A!...Phạm huynh 
Phạm huynh về trong cơn mưa bão
Ông lão: 
Cơn gió nào thổi giạt cháu vào đây 
Quỳnh Như con lấy khăn khô và rượu 
Cho anh con sưởi ấm buổi chiều này 
Chàng trai: 
Thua bá phụ thân trai thời dâu bể 
Cánh bèo xanh trôi dạt giữa dòng sông 
Những gắng mong cho thỏa chí tang bồng 
Tan rồi hợp  đến rồi đi phải vậy 
Ông lão: 
Cháu ngồi xuống uống chén trà ấm lại 
Gió mưa đường có làm lạnh lòng trai 
Chàng trai: 
Thưa bá phụ  
Nợ núi sông mang nặng mối u hoài 
Rực lửa đỏ  đốt buồng tim lá phổi 
Ông lão: 
Bác vẫn biết thân trai mang nhiều nỗi 
Chuyện có không sinh diệt một kiếp người 
Hàng mẫu đơn trước gió vẫn hồng tươi... 
Cơn mưa lớn vẫn đơm bông rực rỡ ... 
Những chí lớn phiêu bồng rồi tao ngộ 
Những dòng sông biền biệt cũng về nguồn 
Những nét vui chen lẫn phiến u buồn 
Chàng trai: 
Với chúng cháu mang nỗi buồn dằng dặc 
Ông lão: 
Bác biết các cháu mang nhiều thắc mắc 
Sau những lần mỏi mệt chiến trường xa 
Các cháu đang mơ khúc khải hoàn ca 
Bạn bè đó hợp tan tan rồi hợp 
Chàng trai:
Bao tuổi trẻ hàng hàng lớp lớp 
Nợ núi sông! phải trả cho xong
 (còn tiếp)

More...

RƯỢU ĐƯA

By Võ Xuân Phương

More...

DÁNG XUÂN

By Võ Xuân Phương

5-DÁNG  XUÂN 
  *** 

 
Xuân trời xuân đất xuân người
 Cỏ cây hoa nở. Người cười râm ran
 Trong nhà lan tỏa khói nhang
 Ngoài hiên chủ khách luận bàn thơ xuân

                                                       
(Tiếng nước reo)
                                                                   Võ Xuân Phương

More...

QUÍ TỬ

By Võ Xuân Phương

23-"QUÍ  TỬ"
 *** 

 Mẹ già hấp hối ở quê
 Nhắn gọi đàn con mau về
 *
 Gọi thằng con lớn Hà Nội 
 Đang bận chủ trì họp vội 
 Để mai cho vợ con về
 *
 Gọi thằng con thứ ở Mỹ
 Hợp đồng kinh tế đang ký 
  Gọi gái út yêu của mẹ
 Lỡ tuors du lịch Thái Lan
 *  
Nửa khuya mẹ già thở cuối 
Con Vện sủa vang cửa nhà 
Mái tranh xiêu vẹo bốc tiếng 
Xóm làng làm ma bà già 

Hôm sau lớn nhỏ về cả 
Hoa hồng nén nhang viếng mộ 
Bán luôn mảnh vườn trăm năm 
Cãi to hơn tiếng Vện sủa 

Nằm bên mộ chủ u sầu 
Vện nhìn về làng sủa nhẹ 
Gâu gâu ... gâu gâu ... gâu gâu! 
Tiếng sủa như tiếng nghẹn ngào 
Bà ơi!...bà ơi!...bà đâu! 

                                              (Lời của đất)
                                               Võ Xuân Phương
 

More...

SAO.

By Võ Xuân Phương

22-SAO!
  ***

 
Con nhà chú nhà bác
 Gặp mặt chẳng nhìn nhau!
 Con nhà cô nhà cậu
 Cặp mắt sao đỏ ngầu!

 
                              (Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương

More...

ĐỊA NGỤC

By Võ Xuân Phương

21-ĐỊA  NGỤC 
   ***

 Trong nhà hai người cãi
 Tiếng càng lúc càng to!
 Ngoài sân thì chó sủa.
 Đàn con nhìn nhau lo? 

                        
(Lời của đất)
                                      Võ Xuân Phương

More...